Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Trái tim xanh giữa lòng Hà Nội

Từ xa xưa, ông cha ta đã luôn gắn bó với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên như để tưới tắm cho cuộc đời, đem lại cảm giác an nhàn, tự tại. Những bóng cây, hàng xanh thắm dường như vẫn luôn in đậm trong lòng không chỉ những người cao tuổi, mà giờ đây còn biết bao thế hệ người con đất hà thành.

Trái tim xanh Hà Nội

Ngày nay, khi thành phố phát triển, bóng cây xanh chỉ còn thấp thoáng trên đường, đứng e lệ một mình như người thiếu nữ đơn độc giữa cuộc đời. Cây xanh không còn nhiều, khói bụi thải ra làm ô nhiễm không khí. Không những vậy, khi bụi bẩn táp xuống lòng đường, tích tụ lại sẽ làm tắc nghẽn hệ thống  thông tắc cống ở các con đường, làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Nhưng may mắn thay, sự yên bình, thanh mát vẫn còn nguyên vẹn ở một nơi, một nơi mà biết bao người dân nơi đây vẫn luôn muốn đến vào những lúc rảnh rỗi, như để tiếp thêm năng lượng cho mọi bộn bề của cuộc sống, đó là vườn Bách thảo.
Bách thảo được người Pháp quy hoạch từ một khu vườn ở phường Khán Văn, có nhiệm vụ là ươm giống các loại cây, cung cấp cây xanh đô thị cho toàn Hà Nội. Ông Le-marie, Giám đốc đầu tiên của vườn Bách thảo chính là người có công lớn trong việc ươm giống các loại cây quý, hiếm trong và ngoài nước tại đây, đã giúp cho Hà Nội gìn giữ sắc xanh, thanh bình và cổ kính. Vào trong khuôn viên ta có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ đồng thời tuyệt đối không có chất thải, nước thải bừa bãi như nước hút bể phốt...

Nếu để ý đôi chút, bạn cũng sẽ nhận ra cái tên Bách thảo mang ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Theo cách hiểu đơn thuần, “bách” là trăm, “thảo” chính là cây cối, phải chăng ý nghĩa của Bách thảo chính là hàng trăm cây xanh, quý hiếm tụ hội lại đây, góp sức mình cho mảnh đất hà thành ngàn năm văn hiến tràn đầy sức sống, tươi mát để nuôi dưỡng biết bao nhân tài của đất nước.

Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, cây xanh Hà Nội đang thay đổi, những bóng mát cũng đã ít dần so với với những năm tháng trước. Song, công cuộc mưu sinh đòi hỏi con người đành phải hy sinh đi những thứ thân thuộc ấy, để tạo nên một Hà Nội hiện đại như ngày này. Và khu vườn ấy, vẫn cứ luôn xanh mát như thách thức với thời gian, sức sống tràn trề luôn thôi thúc những người con xa xứ muốn tìm về mảnh đất ấy, như người con về với đất mẹ thân yêu để trút bỏ khuôn mặt mệt mỏi, lo lắng, thay vào đó sẽ là những nét mặt vui cười, hớn hở như không còn ghi dấu của thời gian. Bách thảo sẽ vẫn mãi xanh như thế, như trái tim xanh của Hà Nội, đem nhựa sống đi nuôi khắp các nẻo đường, tuyến phố, len lỏi vào tầng sâu suy nghĩ của những người con đất hà thành, góp phần bảo vệ môi trường sống của thủ đô.